Từ một rãnh mộ tập thể giữa lòng công viên Lê Thị Riêng đến những vườn cao su ở Đồng Nai, tháng Bảy năm nay mang theo hai câu chuyện song hành: đưa đồng đội trở về, và tiếp tục sống xứng đáng với những người đã nằm lại.
Một cuộc chạy đua với thời gian
Sáng 6/7, giữa công viên Lê Thị Riêng (phường Hòa Hưng, TP Hồ Chí Minh), một đội quy tập lặng lẽ mở lớp đất đầu tiên trên một rãnh chôn nghi là mộ tập thể. Chỉ trong buổi sáng đó, 9 bộ hài cốt được đưa lên khỏi lòng đất - những người lính Giải phóng đã nằm ở đây gần 58 năm, kể từ cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968. Đó là một trong hàng trăm mũi tìm kiếm đang diễn ra trên khắp cả nước, thuộc "Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ" - chiến dịch được phát động ngày 2/4/2026 tại Thành cổ Quảng Trị, hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2027).
Ngày 27/7 vốn đã quen thuộc với mỗi người Việt Nam như một dịp để lặng lại, thắp một nén nhang, nhắc một cái tên. Nhưng năm nay, ý nghĩa ấy được đặt trong một bối cảnh cấp bách hơn: chiến dịch đặt mục tiêu quy tập khoảng 7.000 hài cốt liệt sĩ, lấy mẫu sinh phẩm từ khoảng 230.000 phần mộ chưa xác định danh tính và giám định ADN cho 18.000 mẫu, kéo dài đến tháng 7/2027. Đây không phải một con số để hoàn thành cho xong việc - đó là cuộc đua với thời gian, khi nhân chứng chiến tranh ngày một thưa vắng và mỗi năm trôi qua lại làm mờ thêm một ký ức, một manh mối.
Tính đến ngày 14/7, sau 4 tháng triển khai, cả nước đã quy tập được 1.384 hài cốt liệt sĩ: 360 hài cốt trong nước, 174 hài cốt tại Lào và 850 hài cốt tại Campuchia. Đằng sau mỗi con số là một hành trình riêng - của những cán bộ, chiến sĩ bám trụ giữa núi rừng, của những cựu chiến binh trở lại chiến trường xưa để chỉ đúng nơi đồng đội mình nằm xuống, và của những gia đình đã chờ đợi suốt nửa thế kỷ để được đón người thân trở về.


Công viên Lê Thị Riêng: chín ngày đào tìm giữa lòng thành phố
Việc tìm ra rãnh mộ ở công viên Lê Thị Riêng không phải chuyện tình cờ. Từ năm 2018, một nhóm nghiên cứu do kiến trúc sư Nguyễn Xuân Thắng chủ trì đã âm thầm đối chiếu ảnh tư liệu, bản đồ quân sự trước và sau 1975, ảnh vệ tinh và lời kể nhân chứng để khoanh vùng khu vực nghi có mộ tập thể - phần đất trước đây từng là nghĩa địa Chí Hòa - Chợ Quán. Cuối tháng 5/2026, đoàn khảo sát đầu tiên có mặt tại hiện trường; giữa tháng 6, các đơn vị chuyên môn dùng radar xuyên đất và ảnh điện để rà quét gần 2.500m². Đến cuối tháng 6, những nhát cuốc thăm dò đầu tiên phát hiện một rãnh dài khoảng 25m, rộng 3m - và ngày 6/7, lễ triển khai chính thức được tổ chức với sự tham dự của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng.
Từ đó, tốc độ quy tập tăng dần theo từng ngày: 9 bộ trong ngày đầu, 16 bộ sau ba ngày, rồi 69 bộ vào ngày 13/7. Đến 16 giờ ngày 15/7 - tròn 9 ngày kể từ lễ triển khai - lực lượng quy tập thuộc Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh đã đưa lên 93 bộ hài cốt cá nhân cùng hai bộ hài cốt tập thể và nhiều di vật: tăng võng, túi quân trang, hộp tiếp đạn, một vài trang giấy đã phai mờ. Trong số di vật ấy, có một tờ quyết định còn đọc được vài cụm từ nhắc đến tên Huỳnh Văn Quên - manh mối đầu tiên giúp bước đầu xác định danh tính một trong những người lính nằm tại đây, dù việc đối chiếu ADN với thân nhân vẫn đang được tiến hành để có kết luận chắc chắn.
Thiếu tướng Trần Chí Tâm, Phó Chính ủy Quân khu 7, kể lại khoảnh khắc nhìn thấy những di vật đầu tiên: khi xác nhận đó là các chiến sĩ Quân Giải phóng, cả đội đều xúc động, có người đã bật khóc. Công tác tìm kiếm vẫn đang tiếp tục mở rộng về hai đầu rãnh mộ, song song với việc lấy mẫu ADN tại các hài cốt và thu thập mẫu đối chiếu từ thân nhân liệt sĩ.

Đồng Nai: một chặng đường dài hơn, cả trong nước lẫn trên đất bạn
Nếu TP Hồ Chí Minh là nơi cả nước đang dõi theo từng ngày, thì Đồng Nai - vùng đất từng là chiến trường ác liệt bậc nhất miền Đông Nam Bộ - lại cho thấy một khía cạnh khác của chiến dịch: sự bền bỉ, dài hơi và quy mô lớn. Ngày 11/6/2026, Ban Chỉ đạo 515 thành phố Đồng Nai ban hành Kế hoạch số 43/KH-BCĐ để cụ thể hóa việc triển khai trên địa bàn. Đây không phải việc nhỏ: tính đến cuối tháng 5/2026, 12 nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn thành phố còn tới 7.668 mộ chưa rõ hoặc thiếu thông tin, đòi hỏi phải số hóa dữ liệu và lấy mẫu sinh phẩm ở quy mô chưa từng có.
Thành phố chọn Nghĩa trang liệt sĩ Vĩnh Cửu (phường Trảng Dài) - nơi có 104 mộ chưa xác định thông tin - làm điểm lấy mẫu thí điểm, rút kinh nghiệm trước khi triển khai đồng loạt ở 11 nghĩa trang còn lại, với mục tiêu hoàn thành việc lấy mẫu trước tháng 7/2027. Song song đó, Đồng Nai còn gánh một phần việc mang tính quốc tế: Đội K72 thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, đơn vị đã âm thầm quy tập 4.009 hài cốt liệt sĩ trong nước và tại Campuchia kể từ năm 2002. Trong giai đoạn XXV, mùa khô 2025-2026, 49 cán bộ, chiến sĩ của đội sang Kratie và Kampong Thom (Campuchia) làm nhiệm vụ suốt 105 ngày, từ 26/3 đến 30/6/2026, và trở về với 62 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam.
Chỉ hơn một tuần trước khi bài viết này lên trang, sáng 11/7/2026, tại Nghĩa trang liệt sĩ Bình Phước (xã Đồng Tâm, TP Đồng Nai), thành phố đã tổ chức trọng thể lễ viếng, truy điệu và an táng 63 hài cốt liệt sĩ - gồm 62 hài cốt do Đội K72 quy tập tại Campuchia và 1 hài cốt quy tập trong nước - nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ. Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng cùng nhiều lãnh đạo Trung ương và địa phương đã về dự. Trong số 63 hài cốt ấy, 2 mẫu sinh phẩm đủ điều kiện để tiếp tục giám định ADN; phần lớn còn lại, do thời gian và điều kiện chiến tranh, vẫn chưa thể xác định được tên tuổi, quê quán - các anh trở về đất mẹ, nhưng vẫn đang chờ được gọi đúng tên mình.

Người lính thời bình: từ tay súng đến tay cày, tay cuốc
Nếu Chiến dịch 500 ngày đêm là hành trình đưa các liệt sĩ trở về, thì với những cựu chiến binh còn sống, câu chuyện tri ân được viết tiếp theo một cách khác: bằng chính công việc thường ngày, bằng những mảnh vườn, những tổ hợp tác, những đồng vốn họ gây dựng sau khi rời quân ngũ. Không phải ngẫu nhiên mà phong trào "Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi" vẫn được duy trì bền bỉ suốt nhiều năm qua ở hầu khắp các địa phương.
Ở Hưng Yên, một tổng kết gần đây cho một hình dung cụ thể về quy mô của phong trào này: chỉ riêng trong 5 năm (2021-2026), toàn tỉnh đã có 353 doanh nghiệp nhỏ và vừa, 66 hợp tác xã, 44 tổ hợp tác, 651 trang trại, 3.601 gia trại và 4.536 hộ kinh doanh do cựu chiến binh làm chủ, tạo việc làm cho 16.000 lao động, mang lại tổng doanh thu khoảng 12.000 tỷ đồng và đóng góp 1.000 tỷ đồng cho ngân sách. Đó chỉ là một tỉnh trong số 34 tỉnh, thành - nhưng đủ để thấy những người lính năm xưa, khi trở về đời thường, vẫn đang là một lực lượng kinh tế đáng kể ở cơ sở.

Đồng Nai - những cựu chiến binh không chịu ngồi yên
Ở Đồng Nai, những câu chuyện tương tự cũng lặng lẽ diễn ra hằng ngày, ít khi được nhắc tên nhưng luôn hiện diện. Tại khu phố Lộc An, phường Long Thành, người dân vẫn nhắc đến cựu chiến binh Võ Hữu Thời với sự nể phục. Năm 1998, sau khi nghỉ công tác, ông bắt tay xây dựng mô hình vườn - ao - chuồng trên diện tích hơn 20ha: nuôi cá, nuôi heo, trồng cao su, tràm và cây cảnh. Nhưng điều khiến ông được quý mến không chỉ là chuyện làm kinh tế giỏi. Khi con đường vào khu vực còn lầy lội, ông hiến khoảng 5.000m² đất để mở đường; có đường nhưng chưa có điện, ông tự bỏ hơn 1 tỷ đồng kéo điện rồi bàn giao lại cho ngành điện quản lý. Mới đây, ông tiếp tục góp gần 200 triệu đồng làm hệ thống cống thoát nước cho tuyến đường trước nhà.
Cách đó không xa, tại khu vực từng là ấp Cây Da hoang sơ (nay thuộc xã Xuân Thành, TP Đồng Nai), cựu chiến binh Chu Bá Cường đã chọn lập nghiệp từ năm 1997, khi vùng đất này còn gần như chưa có ai khai phá. Nhiều năm sau, khi cuộc sống đã ổn định, ông vẫn cùng bà con trong ấp hiến đất, góp ngày công để duy tu tuyến đường đất dài hơn 1,5km dẫn vào khu rẫy - phần việc lặng lẽ nhưng thiết thực với hàng chục hộ dân xung quanh.
Ở một tầm vóc khác, Đồng Nai cũng là nơi gắn liền với tên tuổi Anh hùng Lao động Lê Văn Kiểm - người hai lần được phong tặng danh hiệu này, hiện là Chủ tịch Hiệp hội Doanh nhân Cựu chiến binh Việt Nam. Là con của một liệt sĩ và từng có mặt trong Chiến dịch Hồ Chí Minh, ông rời quân ngũ sau ngày đất nước thống nhất rồi từng bước gây dựng sự nghiệp, trong đó dấu ấn lớn nhất là sân golf Long Thành - sân golf đầu tiên của Việt Nam do người Việt tự quy hoạch, đầu tư và quản lý. Năm 2019, tạp chí Forbes đưa ông cùng vợ vào danh sách 30 Anh hùng từ thiện châu Á - Thái Bình Dương; gia đình ông cũng là một trong những nhà tài trợ sáng lập của Đại học Fulbright Việt Nam. Từ một người lính rời chiến trường với hai bàn tay trắng, ông đã đi một hành trình dài để trở thành người vẫn âm thầm hỗ trợ con em các gia đình thương binh, liệt sĩ và đồng đội cũ có hoàn cảnh khó khăn.
Lời tri ân tháng Bảy
Tháng Bảy năm nay, khi cả nước đang dõi theo từng bộ hài cốt được đưa lên khỏi lòng đất ở công viên Lê Thị Riêng, khi Đồng Nai vừa tiễn đưa 63 người lính về nơi an nghỉ cuối cùng, thì ở một góc khác của cùng vùng đất ấy, những cựu chiến binh như ông Thời, ông Cường, ông Kiểm vẫn đang bắt đầu một ngày làm việc bình thường - trên ruộng vườn, trong xưởng sản xuất, giữa những con đường mà chính họ đã góp phần mở ra. Hai câu chuyện ấy, thoạt nhìn có vẻ tách biệt, thực ra chỉ là hai mặt của cùng một đạo lý: những người đã ngã xuống được đưa về, và những người còn sống tiếp tục sống sao cho xứng đáng với sự trở về đó.
Bảng tin Kinh tế Tập thể xin gửi lời tri ân sâu sắc đến các anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh và toàn thể cựu chiến binh - những người đã và đang viết tiếp câu chuyện "Uống nước nhớ nguồn" bằng cả xương máu lẫn mồ hôi, công sức dựng xây đất nước.
Vy Vũ Hồng Thảo
Nguồn tham khảo: Cổng TTĐT Chính phủ, TTXVN, Nhân Dân, Quân đội nhân dân, VOV, VnExpress, Tuổi Trẻ, Báo Đồng Nai, Báo Hưng Yên và Cổng TTĐT thành phố Đồng Nai (cập nhật đến 17/7/2026).